[Oneshot] Người truyền lời của đá

Giải thưởng bốn mùa nguyệt san Afternoon – Giải mùa đông 2020
Tác phẩm đoạt giải: NGƯỜI TRUYỀN LỜI CỦA ĐÁ – Ishiyomi

“Cá bạc bơi trên đất. Giọt máu nhỏ xuống từ trên cành.
Vệt bánh xe của gió. Một nhánh của biển khơi.
Băng qua cây cầu nhỏ. Kết nối lối về nhà.
Trông những đứa con thơ. Tề tựu bên than hồng.
Đêm đen nhắm mắt vụt qua
Sáng người cất bước đi mất”

===================

Tác giả: Usugumo Nezu
Thể loại: Fantasy; SE

Câu chuyện cổ sẽ kết nối ta với những viên đá có thọ mệnh dài hơn triệu kiếp người.

Đọc và tải trên Drive

Đọc và tải trên Imgur















































































3 Comments

  1. Người truyền lời của đá hay Một cành mai.

    Người truyền lời của đá với các giác quan vô cùng nhạy bén, có thể biết được sự việc đang xảy ra tại các vùng đất xa xôi hay lịch sử ngàn vạn năm trong quá khứ chỉ bằng việc nghe tiếng đá. Mặt trái của món quà diệu kỳ thượng đế ban cho, tuổi thọ của người truyền lời vô cùng ngắn ngủi vì việc đọc lời của đá tiêu hao rất nhiều sinh lực, họ lại phải sống khép kín, cẩn thận để bảo quản giác quan nhạy bén phi thường.
    Có chăng món quà thần tiên lại chính là lời nguyền? Tri thức mang lại sự thông thái, nhưng quá nhiều tri thức, trái tim con người sẽ mang sức nặng khôn kham. Iyen dùng sự thông thái có được truy điệu cho những sinh mạng đã kết thúc, cũng như báo trước tương lai, nhưng ai sẽ là người truy điệu cho Iyen khi anh chọn trơ trọi một mình giữa thế gian? Người bạn thân nhất đã rất cố gắng vẫn không thể chạm đến chiều sâu tâm thức Iyen. Nỗi cô đơn không được đồng điệu, chính là tận cùng của nỗi sầu bi thảm. Cái giá cho món quà của Thượng Đế quá đắt, những người truyền lời của đá gần như thoát ly khỏi cuộc sống phàm tục. Sống giữa hồng trần, nhưng không thuộc về hồng trần, họ trở thành kẻ lạc loài lạc lõng, biến thành công cụ cho xã hội, thành những cái bóng mong manh với tuổi thọ quá chóng vánh, nở rồi vụt tan như cánh mai trước sân đình.

    “Cá bạc bơi trên đất. Giọt máu nhỏ xuống từ trên cành.
    Vệt bánh xe của gió. Một nhánh của biển khơi.
    Băng qua cây cầu nhỏ. Kết nối lối về nhà.
    Trông những đứa con thơ. Tề tựu bên than hồng.
    Đêm đen nhắm mắt vụt qua
    Sáng người cất bước đi mất”

    Bài ca hiện sinh gói gọn quãng đời người dằng dặc, lại chỉ như cái chớp mắt tịnh yên của đá. Triệu kiếp người chỉ một cành mai rụng, đi theo ngọn gió, cuốn vào sóng biển, lại tái sinh nên hình hài, lại trở về với cát bụi non sông. Sinh vật sống đi theo dòng thời gian chu kỳ, xoay vòng luân hồi, chỉ có đá theo dòng tuyến tính, vững chãi thoát ly khỏi sự sống. Vậy người truyền lời của nó, cũng thoát ly khỏi phàm trần, có tiến vào luân hồi hay không? Hay vốn dĩ người truyền lời của đá chỉ do đá sinh ra, hiện thân của đá và tan biến khỏi lục giới như thinh không hư ảo?
    Cả câu chuyện có chăng chỉ là lời thì thầm của một mảnh khí vốn sắp trở về với hình dạng sơ khởi – hư vô. “Đá, cát hay chính cơ thể này, trước đây đều từng là một tồn tại khác. Và sau này sẽ lại ngưng tụ thành một thứ không hề giống cũ, một mảnh ghép. Sau khi sinh mệnh này kết thúc, tôi lại tan vào dòng chảy đó.” Đấy chính là “Cáo tật thị chúng” ở một thế giới khác, nơi “Xuân khứ bách hoa lạc – Xuân đáo bách hoa khai” vẫn xảy đến với mỗi sinh mệnh. Iyan không nhận đệ tử, có lẽ vì anh hiểu được nỗi cô đơn khi trở thành người đứng bên lề lục giới. Anh mong cô bé hiến một điệu vũ truy điệu, để mảnh khí-hồn vốn khát khao một chuyến hành trình có thể nương nhờ vào dòng chảy không ngừng của thế giới, lang bạt đến những nơi chốn xa xăm thăm thẳm đã bị xác phàm, hay món quà nguyền của Thượng Đế, giam cầm suốt bấy lâu nay.

    Trên đây chỉ là những lời nông cạn của một kẻ học hành còn nhiều thiếu sót.

    Đã thích bởi 7 người

  2. Bộ này làm em nhớ tới bộ truyện Hòn đá xanh của Jimmy Liao (Ngắn mà thơ cực). Thực ra em cũng có nhiều quan điểm giống như trong câu chuyện vậy. Chúng ta đang sống trong một vòng tuần hoàn. Khi ta chết ta lại hóa thành đất, thành đá, thành gió, thành biển. Rồi lại tụ họp lại, rồi trở thành sinh vật, trở thành con người.
    Chúng ta chỉ là những mảnh nhỏ trên Trái Đất to lớn này, 60 năm cuộc đời nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng chả dài bao nhiêu. Vậy nên đôi khi lại phải suy ngẫm về cuộc đời mình, sống mạnh dạn lên, chạy nhanh lên, như Vội vàng của Xuân Diệu vậy.
    Nên là mọi người ơi, sống hết mình đi nhaaaaaaaaaa

    Đã thích bởi 1 người

(⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) (๑≖▽≖๑) (๑•́ ₃ •̀๑) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (づ ̄ ³ ̄)づ (〃▽〃) (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ~(‾▿‾~ ) ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s